Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22



Chương 84: Anh muốn em!

Edit: Phong Vũ

 “Anh muốn em!” Lời Mạc Tử Bắc nói không thua gì ném ra một quả bom.

“Cái gì?” Giản Tiểu Bạch thét chói tai.

 Anh ta muốn cô, anh ta có ý gì chứ? Muốn cô ngủ với anh ta sao? Anh ta là đồ khốn, cô không muốn.

“Anh là đồ khốn!” Cô khẽ nói.

Lúc Mạc Tử Bắc vào trong thang máy đã xoay người cô đối mặt với mình, giữ chặt eo cô kéo sát về phía mình. “Tiểu Bạch, em có cảm giác được không? Nó rất khao khát em.”

Mặt cô đỏ bừng như là quả đào chín.

“Anh là đồ lưu manh!”

“Đúng! Còn em là dâm phụ, lưu manh cộng với dâm phụ chúng ta vừa lúc lại thành một đôi!” Mạc Tử Bắc cứ nghĩ đến quan hệ không bình thường giữa cô và gã đàn ông tao nhã Hùng Lập Tân kia thì trái tim anh lại kích động, tức giận mà không có chỗ trút nên ngay cả lời nói ra cũng theo đó mà ác độc hơn rất nhiều. Lý trí của anh bị cô tra tấn đã chệch khỏi đường ray, từ lâu đã thể hành sự như quỹ đạo thông thường.

“Anh là đồ khốn!” Giản Tiểu Bạch vẻ mặt phẫn nộ, nước mắt ngân ngấm nơi đáy mắt.

“Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?”

Cô đã phóng đãng ở đâu mà bị nói khó nghe như thế?

“Em có thể làm với người khác thì vì sao lại không thể làm với anh? Điều kiện anh cho em so với người khác còn ưu đãi hơn.” Anh càng nói càng ghê tởm.

 Giản Tiểu Bạch giãy dụa muốn tìm cách chạy trốn khỏi người đàn ông này. “Anh buông tay ra, anh là đồ khốn. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, nếu còn nói chuyện với anh chắc chắn tôi sẽ chết không tử tế. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Sau tiếng cô thét chói tai là tiếng cô khóc nức nở. Gã đàn ông xấu xa này đã ba lần bốn lượt xỉ nhục cô. Cô vốn còn muốn tha thứ cho anh nhưng xem ra là càng không thể. Đúng là gã đàn ông xấu xa này không phải là cái thứ gì tốt. Anh ta vậy mà lại hết lần này đến lần khác một hồi hoà nhã một hồi ra vẻ lo lắng nghiêm mặt, anh ta chắc là bị bệnh thần kinh rồi.

Tựa vào trong lòng anh đám vào ngực anh. “Mạc Tử Bắc, anh là đồ khốn. Anh là đồ khốn, anh là đồ khốn.” Cô cứ như vậy mà hét, Mạc Tử Bắc khó hiểu nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, không biết vì sao trong lòng lại buồn bực. Chẳng lẽ anh lại hiểu lầm cô sao?

 Nhưng mà bị ghen tuông làm mờ mắt, Mạc Tử Bắc lắc lắc đầu, trong đầu không ngừng giãy dụa. “Anh là đồ khốn. Anh muốn em, mặc kệ là em đã kết hôn hay là có bao nhiêu tình nhân anh vẫn muốn em!”

 Giản Tiểu Bạch khóc thút thít không nghe thấy câu anh nói nhưng mà cô rõ ràng cảm giác được cơ thể anh căng lên hình như có cái gì đó tích tụ sức mạnh đang đến lúc phát tác.

 Thang máy cạch một cái dừng lại ở tầng bốn mươi hai. Anh ôm lấy cô trực tiếp đi vào căn phòng phía sau phòng tổng giám đốc.

 Mạc Tử Bắc gần như là liên tục kéo, túm cô vào trong phòng, ấn công tác đóng cửa tự động, anh buông bàn tay đang ôm eo cô ra.

 Vào trong phòng tổng giám đốc, anh liền nhẹ nhàng thở ra, cho dù cô có dùng biện pháp gì cũng đừng hòng thoát được bởi vì khóa cửa này ngoại trừ anh biết mật mã người khác đừng hòng mở ra được

 Giản Tiểu Bạch ngồi trên thảm lót sàn, giày cao gót khiến bước chân của cô càng thêm khó chịu, có chút đau đớn từ mắt cá chân truyền đến.Cô vừa cởi giầy vừa khóc vừa tự xoa mắt cá chân.

 “Mạc Tử Bắc, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?” Cô vẫn không quên lên án anh, tuy rằng cô biết anh nguy hiểm nhưng cô còn có cái gì phải sợ. Từ nhiều năm trước lúc bị gã này ăn sạch sẽ thì đời này cô cũng chỉ có một mình gã này.

 Cô thực sự tức giận, năm năm trước anh xem cô là loại phụ nữ như thế nào thì năm năm sau cũng như thế. Rất xỉ nhục nhân cách của cô.

“Anh chính là như vậy. Người làm với em phải là anh! Cho em một lựa chọn hoặc là làm người của anh hoặc là ly hôn với Mai Thiếu Khanh. Anh mặc kệ, anh chỉ có một câu nói kia: Muốn em!” Mạc Tử Bắc cũng không biết mình làm sao lại nói ra câu này.

“Cái gì?” Giản Tiểu Bạch sửng sốt ngay cả nước mắt cũng quên rơi. “Làm người của anh?”

“Đối với loại cực phẩm nhưu em, anh sẽ không bạc đãi em đâu!”

 Giản Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt tự cho là đúng của anh hừ lạnh nói: “Anh là đồ đàn ông xấu xa. Cũng chỉ có anh mới nghĩ ra loại chuyện xấu xa này. Sao anh không đi tìm người làm người của anh đi?”

Sự khiêu khích của cô khiến Mạc Tử Bắc rất tức giận, nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Cô vậy mà dám nói thế. Điều này làm cho trái tim Mạc Tử Bắc tổn thương thật sâu bởi vì mẹ anh vẫn luôn bị người khác khinh thường là một tiểu tam.

 Mạc Tử Bắc đột nhiên tới gần cô, cảm nhận được cả người anh phát ra hơi thở nguy hiểm cô vẫn mạnh miệng nói: “Anh là đồ xấu xa. Cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!”

 Cô vốn là đã có khoảnh khắc mềm lòng còn ôm ảo tưởng đối với anh, nhưng hiện tại mọi ảo tưởng đều không còn. Anh vẫn là xem cô thấp hèn như vậy, cô không muốn làm tiểu tam, cho dù cả đời này cô không lấy chồng cũng không muốn làm tiểu tam.

Trong mắt anh lướt qua một tia âm u, trên gương mặt đẹp trai nhếch lên một nụ cười quái dị mà cuồng bạo. “Vậy thì xem ai thắng ai đi!”

 Anh đã dự tính rồi. Đêm nay anh muốn cô, mặc kệ cô đã kết hôn hay chưa anh cũng muốn cô. Tin chắc cô cũng sẽ không thể nói đáp án sẽ ly hôn với Mai Thiếu Khanh, vậy anh không tiếc để cô ở bên mình cả đời.

 Mạc Tử Bắc dưới đáy lòng thở dài một hơi, đời này của anh sẽ ngã quỵ ở trên người Giản Tiểu Bạch, anh sẽ không rời khỏi người phụ nữ này.

Ham muốn nhiều năm khiến anh trong khoảnh khắc này dễ dàng kìm nén cơn ham muốn to lớn mà chỉ mình anh biết. Anh là một thằng đàn ông bình thường mà lại đối với mọi cô gái đều chán ghét vô vị chỉ muốn có một mình người phụ nữ này. Nhưng mà ông trời thật sự rất không công bằng lại để cho cô kết hôn. Nếu ông trời đã không công bằng như vậy anh chỉ có thể nghịch thiên mà đi.

 Giản Tiểu Bạch ngồi ở trên thảm quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh.

Anh ngồi chồm hổm ở trước mặt cô, một bàn tay kéo mặt cô qua, buộc cô phải đối mặt với anh.

Giản Tiểu Bạch dứt khoát nhắm mắt lại, tên đáng ghét đó cô không muốn nhìn anh. Đôi mắt Mạc Tử Bắc mang theo đau lòng cùng sầu bi siết chặt mặt cô. Anh phát hiện anh đối cô không thể nào nhẫn tâm được. Anh thật sự yêu cô.

 Quyến luyến vuốt ve khuôn mặt trắng muốt của cô, cảm giác ấm nóng, trơn mịn đó khiến anh không nỡ buông tay ra. Trời phú cho cô có làn da trắng khiến anh có cảm giác ý loạn tình mê.

Ham muốn của anh càng sâu càng đậm. Có chút khẩn cấp có chút thấp thỏm bất an. Cảm xúc phức tạp khiến anh cực kỳ buồn bực, dường như một chỗ nào đó trên cơ thể rất trống rỗng, cần phải có một sức mạnh nào đó đến sưởi ấm, bù đắp cho cái cảm giác trống rỗng này.

 Anh không tự chủ được vuốt ve mặt cô. Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy một sự xấu hổ khó hiểu nhanh chóng lan ra khắp người, không chịu nổi mà gạt tay anh xuống.

“Đừng có chạm vào tôi, anh là kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét.” Cô tháo một chiếc giày khác ra, đi chân trần đứng lên trốn qua một bên.

 Mạc Tử Bắc lại đột nhiên sát lại đây, ôm cô vào lòng. Giản Tiểu Bạch càng giãy dụa tay anh càng siết chặt.

Trên người anh có một mùi hương tươi mát đã lâu khiến Giản Tiểu Bạch nhịn không được hít sâu một hơi nhưng nghĩ đến anh đối xử với mình như vậy trong lòng không khỏi lại tức giận hẳn lên, giãy dụa dữ hơn.

Chương 85: Ôn lại chuyện cũ [1]

Edit: Phong Vũ

Cô càng giãy dụa, ham muốn của anh càng mãnh liệt hơn, gấp rút hôn lên đôi môi anh đã khát vọng rất lâu, đầu lưỡi chọc mở hàm răng của cô, tiến vào trong của cô trong khoang miệng thơm ngát của cô.

 Anh vốn chỉ muốn cho cô một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại, không ngờ vừa chạm môi cô là anh lại không khống chế được. Đôi môi bị ham muốn cắn nuốt, phóng đãng nhấm nháp vị thơm ngọt của cô. Đầu lưỡi vui sướng của anh không một chút kiêng nể tìm lấy lưỡi cô. Giản Tiểu Bạch không thể không phát ra tiếng u u.

 Anh đưa tay giữ chặt lấy đầu cô, để môi anh có thể càng không kiêng nể gì đôi môi đỏ mọng của cô. Giản Tiểu Bạch vốn giãy dụa bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm cho thiếu chút nữa ngất đi, trạng thái thiếu dưỡng khí nghiêm trọng bao vây lấy cô khiến cô quên giãy dụa, quên khuất nhục, quên cả đêm nay là đêm gì.

 Mãi đến khi hai người đều thở hồng hộc, Mạc Tử Bắc mới buông cô ra. Còn cô thì đã xụi lơ đứng cũng không được.

“Không ngờ em đối với nụ hôn của anh vẫn mê mệt như vậy. Anh cảm thấy rất là vinh hạnh!” Mạc Tử Bắc lại nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói mấy câu chói tai.

Giản Tiểu Bạch bị một câu này của anh đả kích mà tỉnh táo lên rất nhiều, lúc này cô chỉ thấy lồng ngực ngột ngạt muốn nổ tung, phẫn nộ, khuất nhục và rối rắm khiến cô hận không thể vả vào mồm anh.

“Nụ hôn của anh còn kém lắm. Anh Thiếu Khanh so với anh còn hôn giỏi hơn nhiều, anh còn không bằng một phần vạn của anh ấy, anh đừng có ở đó mà tự cho mình là đúng?” Giản Tiểu Bạch giận dỗi nói ra lời càng đả thương người khác hơn.

Gương mặt Mạc Tử Bắc trong nháy mắt cũng lạnh theo. “Không được để tên anh ta trước mặt anh, không cho phép em nhắc đến tên anh ta!”

Anh lại giữ chặt lấy đầu của cô, lại in lên nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo của mình. Giản Tiểu Bạch bị anh hôn thì đầu óc lại hỗn loạn.

Cũng không biết từ khi nào thì đã bị anh ôm lên giường lớn, mãi đến khi chạm người vào lớp đệm mềm mại cô mới đột nhiên bừng tỉnh, gương mặt anh cũng gần cô trong gang tấc, thân mình anh còn đặt ở trên người cô.

“Đừng chạm vào tôi, tôi ghét anh!” Giản Tiểu Bạch kêu to, cô không muốn anh làm như vậy với cô.

“Anh lại càng muốn chạm vào em, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.” Mạc Tử Bắc đưa một bàn tay túm chặt hai tay của cô, đưa lên trên đỉnh đầu, tay còn lại thì xốc váy của cô lên trực tiếp xoa nắn nơi non mềm của cô.

 Giản Tiểu Bạch lại hít một ngụm khí lạnh, nơi bụng dưới lướt qua một luồng khí nóng. Cô bối rối đá loạn hai chân lên: “Mạc Tử Bắc, anh là đồ lưu manh.”

“Nói cho anh biết, em thích sự đụng chạm của anh hay là Mai Thiếu Khanh?” Anh tà ác hỏi, ánh mắt gần như điên cuồng.

“Hừ! Đồ khốn như anh ấy à. Anh đương nhiên không bằng anh Thiếu Khanh, anh còn không bằng một đầu ngón chân của anh ấy. Tôi ghét anh, tôi thích anh ấy đấy anh làm gì được tôi?”

Sự khiêu khích của cô càng gia tăng sự điên cuồng của anh, quần ren dưới váy trong nháy mắt biến thành mảnh vải rách theo đường cong parabol bay xuống dưới giường, váy cũng bị anh cởi ra. Giản Tiểu Bạch kêu to giãy dụa muốn trốn thoát.

“Anh không được như vậy. Tôi đã kết hôn rồi, anh không được như vậy, anh đang phạm pháp đấy!” Cô cố ý dùng luật để dọa anh lui ra nhưng anh chỉ cười lạnh một tiếng.

“Vậy trước tiên anh sẽ khiến em không còn sức đâu mà tìm pháp luật bảo vệ.” Anh đã mong mỏi nhiều năm như vậy, há có thể dễ dàng buông tha cô.

 Bỏ cô ra, anh rời khỏi người của cô, cởi tây trang, từng nút dây lưng vội vàng mà nhanh chóng được cởi xuống.

Giản Tiểu Bạch kéo chăn lên che trước ngực. Tuy rằng áo ngực của cô vẫn còn nhưng nửa thân dưới đã không còn lấy chút ít.

 Mắt thấy anh sắp nhào lên, Giản Tiểu Bạch lo lắng la to: “Cứu mạng!”

Có trời mới biết lời kêu cứu của cô có hiệu quả hay không. Lúc này Mạc Tử Bắc đã cởi bỏ hết mọi thứ che chắn, lại nhào đến đè lên người cô.

Dường như là ghét bỏ cái chăn đang che chắn đó, anh một tay xốc chăn lên bỏ nó xuống giường. Giản Tiểu Bạch Đã không còn gì che lấp hai gò má nhất thời túa lửa. “Anh là đồ khốn!”

 Cô mắng anh nhưng vẫn không ngăn cản được anh tiến công. Cô bắt đầu hối hận bản thân vì sao lại muốn tham gia cái buổi tiệc đáng chết này, đúng là đưa dê đến miệng hổ mà.

 Hai tay ôm lấy người cô duỗi ra sau lưng cởi bỏ áo ngực của cô, khuy áo trong nháy mắt đã bị tháo ra, hai người sau khi xa cách 5 năm lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận gặp lại.

Anh cúi đầu ngậm lấy nơi đồi núi non mềm của cô, Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy cả người đều như bị châm lên một ngọn lửa rực cháy quanh mình. Bụng dưới cứ có từng cơn khí nóng lướt qua.

 Mạc Tử Bắc cúi đầu hôn dọc xuống, lúc nhìn thấy một đường sẹo trắng trên bụng cô thì thoáng sửng sốt nhưng đã đến tình trạng không thể vãn hồi nên không kịp suy nghĩ nhiều anh không có làm gì, chuẩn bị tách chân cô ra trực tiếp thẳng tiến vào trong cơ thể cô.

 Nhất thời một cơn đau đớn như xé toạc thể xác khiến Giản Tiểu Bạch nhíu chặt mày.

“Khít thật!”

Suy nghĩ đầu tiên của Mạc Tử Bắc là vì sao cô vẫn giống như xử nữ vậy?

Chỉ là trong đầu lại hiện lên gương mặt của Mai Thiếu Khanh và Hùng Lập Tân khiến anh ngay tức khắc không kiềm được sự điên cuồng chiếm đoạt của mình. Giản Tiểu Bạch ở dưới thân anh giãy dụa vặn vẹo người muốn thoát khỏi cơn đau này nhưng cô càng giãy dụa thì anh càng hưng phấn. Ở trong cơ thể cô bắt đầu một chuỗi vận động cuồng liệt. Không một chút lãng mạn.

 Anh chỉ là chiếm đoạt. Kiểu xâm lược này làm Giản Tiểu Bạch cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo đó mà nhăn nhớ. Đau đớn khiến nước mắt của cô lại vỡ đê.

Mạc Tử Bắc thấy nước mắt của cô nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục chiếm đoạt.

Giản Tiểu Bạch tự biết không thể thay đổi được gì nên cô không khóc nữa mà nắm chặt ra giường phía dưới, cắn chặt môi mặc anh điên cuồng mà vận động ở trong cơ thể mình. Mỗi một lần di chuyển đều giống như muốn nghiền nát cô, cô cố nén đau đớn đợi anh phóng ra luồng nhiệt nóng.

 Nhiều năm chịu đứng khiến Mạc Tử Bắc vào khoảnh khắc này không khống chế được mà gần như dính chặt trên người cô, cảm xúc cũng không kìm lại được mà chỉ muốn chiếm đoạt, không thể nghĩ được điều ngoài việc muốn nhanh chóng hoàn toàn có được cô, tựa như phải chạm vào chỗ sâu nhất mới có thể chạm đến cô.

 Nhưng điều này sẽ chỉ làm cho Giản Tiểu Bạch càng đau đớn, càng chán ghét anh. Ý thức được điểm này một chỗ nào đó nơi đáy lòng anh thắt chặt, có chút đau đớn từ trên người cô nghiêng người nằm xuống.

 Tiếng thở dốc hỗn loạn của anh, tiếng nức nở của cô khiến không khí bên trong phòng trở nên phức tạp đến khó có thể hình dung.

 Giản Tiểu Bạch cuộn chặt người lại, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống mũi, rồi lại lắn vào miệng cô mặn chat. Không có tình yêu … đối với cô mà nói không bằng không có nhưng mà cô lại không thể chống lại người đàn ông bá đạo này. Ngay cả anh tổn thương cô sâu sắc như thế mà cô vẫn không thể hận anh được.

 Chỉ có thể mạnh miệng nói nơi nào đó trong lòng đã sớm ầm ầm sập đổ. Cô yêu người đàn ông này, Lâm Hiểu Tình nói đúng cô vẫn yêu người đàn ông này, yêu ba của con cô!

Mạc Tử Bắc nghỉ ngơi chút xíu rồi nghiêng người dậy, nhìn thấy những giọt lệ nơi khóe mắt cô khiến lòng anh rối rắm một hồi. Kéo cô qua một cái, hai người kề sát vào nhau.

 Nụ hôn của anh lại tới tấp tê dại rơi xuống trên mặt cô, vô cùng dịu dàng giống như là muốn hôn khô nước mắt của cô.

 Giản Tiểu Bạch không nói, nỗi uất ức khiến nước mắt cô lại tuôn rơi.

Nụ hôn của anh càng vội vã, nước mắt của cô cũng càng mau.



Chương 86: Ôn lại chuyện cũ [2] (14+)

Edit: Phong Vũ

Anh lại tiến đến, lý trí lại bị bao phủ.

Có điều động tác cửa anh lúc này lại mềm nhẹ, không một chút thô lỗ. Nhưng nỗi uất ức trong lòng Giản Tiểu Bạch vẫn càng ngày càng lớn, nhớ lại lúc anh hiểu lầm cô là tình nhân của Hùng Lập Tân thì trong lòng cô liền trào lên một ngọn lửa phẫn nộ không nói rõ được.

Ánh mắt cô chợt lạnh dần đi, cắn anh một cái.

Mạc Tử Bắc buông cô ra, đôi con ngươi đen sắc bén nguy hiểm như mắt diều hâu nheo lại. “Em nghĩ làm như vậy là có thể khiến anh dừng lại sao?”

Trong giọng nói của anh không có một chút ấm áp, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trong đôi mắt diều hâu lại lóe lên ý muốn chiếm đoạt.

“Tôi không thuộc về anh. Cái anh có chỉ là cơ thể của tô thôi, nếu anh muốn thì phụ nữ còn đầy ra đấy, vì sao cứ phải là một người đã kết hôn như tôi?” Giản Tiểu Bạch cảm thấy thực mờ mịt.

Lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi anh, cô thấy rất rõ ràng người đàn ông này không thích hợp với cô, mọi ảo tưởng cửa cô đều như là bóng trăng trong nước căn bản không có gì là có khả năng.

“Tổng giám đốc Mạc, điều kiện của anh như vậy có thể tìm được bao nhiêu cô gái. Đừng quấn lấy tôi có được không? Tôi sẽ không làm tình nhân của anh, vĩnh viễn sẽ không, đời này không kiếp sau cũng sẽ không! Tôi không thích hợp làm người phụ nữ của anh, anh nên tìm người khác thích hợp với anh hơn đi!”

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất đau.

Vẻ mặt Mạc Tử Bắc trước sau đều âm trầm, anh đang đợi cô gái nhỏ này nói ra những lời khiến anh tức giận đến mức anh muốn trừng phạt cô, để cô biết anh lợi hại hơn Mai Thiếu Khanh, anh mới là người đàn ông có thể thỏa mãn cô nhất.

“Ai anh cũng không cần, chỉ cần em! Làm cực phẩm của anh nếu không anh sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho Mai Thiếu Khanh biết, em nghĩ anh ta còn có thể tiếp tục ở bên em sao?”

Mạc Tử Bắc tà ác uy hiếp.

Giản Tiểu Bạch hoảng sợ ngay cả cô cùng Mai Thiếu Khanh không có quan hệ vợ chồng như Mạc Tử Bắc hiểu lầm nhưng nếu anh nói ra thì cô làm thế nào mà sống được chứ, qus mất thể diện.

5 năm trước, 5 năm sau đều bị cùng một tên đàn ông này ăn sạch sẽ, cuộc đời cô cũng thật là tồi tệ cùng cực mà.

Cô mếu máo quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh.

 Mạc Tử Bắc lại xoay mặt cô qua buộc cô phải đối diện với mình. Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn thẳng vào cô. Anh lại xoay người hôn lên môi cô, đầu tiên là nhẹ nhàng đụng chạm tiếp đó lại mãnh liệt.

Lý trí Giản Tiểu Bạch lại một lần nữa bị bế tắc nghiêm trọng. Tiếng thở dốc hỗn loạn của cô xen lẫn vào những lần cô run rẩy còn tay anh lại tà khí trêu chọc nơi non mềm của cô.

Giản Tiểu Bạch vừa thẹn vừa lúng túng, muốn né ra nhưng cơ thể đã bị anh giữ chặt một chút sức cũng không có.

 Cô kinh sợ thở gấp một tiếng, cơ thể cũng theo sự mẫn cảm mà cong lên.

Cơ thể của cô rất thành thực, phản ứng khiến Mạc Tử Bắc hài lòng, anh thích cơ thể cô nghe theo ước muốn, điều này khiến anh cũng nhịn không được mà muốn nhiều hơn.

 Anh xoay ngón tay dài nhẹ nhàng nắm lấy nơi xinh xắn mà mượt mà của cô, tiện đà lại làm càn xoa nắn nó, nháy mắt nơi duyên dáng yêu kiều đã dựng đứng lên dưới tay anh.

Một cơn tê dại nhột nhạt bất ngờ nảy lên khắp toàn thân, đầu óc mê muội cũng bởi vì cơ thể kích động quá độ mà không tự chủ được rung động.

“Nói cho anh biết, em có muốn không?” Mạc Tử Bắc thấp giọng hỏi.

 Giản Tiểu Bạch bất chấp ngượng ngùng chỉ chôn mặt vào trong vòm ngực rộng lớn của anh. Cô muốn xuống địa ngục, cô thật sự rất khinh thường anh nhưng cơ thể cô lại không tự chủ được mà tiếp nhận anh. Phát hiện này làm cho hai gò má của cô nóng như lửa.

Cơ thể tiếp xúc làm cho hai người trào dâng sóng tình cuồng nhiệt. Mạc Tử Bắc xoay người đè lấy cô, thẳng tiến vào trong cơ thể cô.

Đột nhiên bị một vật to lớn đánh úp bất ngờ khiến cô bừng tỉnh trợn to mắt đối diện với ánh mắt anh nóng rực. Cơ thể như một ngọn lửa đang bùng cháy làm người ta khó có thể chịu được. Một cảm xúc hỗn loạn, thẹn thùng cùng hưng phấn len vào trong mạch máu của cô.

Cơ thể lập tức nhũn ra suy nghĩ theo đó mà mơ hồ.

 Mạc Tử Bắc đưa con ngươi đen nhánh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Giản Tiểu Bạch, anh rất hài lòng với ước muốn của cô.

 Đột nhiên mắt anh lóe sáng lên, muốn trêu đùa cô. Anh dừng lại động tác trên người lại dùng giọng nói mang theo từ tính hỏi: “Có phải là muốn rồi không?”

 Giản Tiểu Bạch trừng lớn mắt, trong lúc mơ màng cô ngượng ngùng gật đầu.

 Mạc Tử Bắc tiến quân thần tốc, Giản Tiểu Bạch bị va chạm mà nhíu chặt mày. “Không cần!”

“Muốn hay không?” Anh càng xấu xa rút ra khỏi người cô.

Một cảm giác trống rỗng đánh úp lại khiến cô cong người lên để dựa sát vào anh, cô cũng không biết mình muốn gì, chỉ là dán vào trên thân hình rắn chắc của anh mà thôi.

Đắm mình trong biển lửa, cơ thể nóng đến không thể tưởng nổi ngay cả đầu cũng bởi vì nóng mà hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được. Không nhịn được cô rốt cục thốt ra nhu cầu nguyên thủy nhất, chân thật nhất, bức thiết nhất trong lòng mình: “Mạc Tử Bắc, em muốn anh!”

 Mạc Tử Bắc lại trượt vào, trong cơ thể cô lập tức trào dâng một cơn bão tình cuồng nhiệt. Bất lực nhắm hai mắt lại, đáy lòng cô kích động, tay cũng không tự chủ đặt lên cổ anh.

“Tiểu Bạch!” Đến lúc chạm vào chỗ sâu nhất, Mạc Tử Bắc cúi đầu gọi tên cô.

Tiếng gọi tha thiết khiến Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt có cảm giác như được quý trọng, cô thấy mình chính là món bảo bối được anh quý trọng. Anh là thâm tình như thế, cuồng nhiệt như thế.

Giản Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng kêu mà cả cô cũng thấy đỏ mặt, trong tiếng kêu yêu kiều cô tùy ý anh ở trong người cô muốn làm gì thì làm. Anh ôm chặt lấy cô, tiến lên dẫn đưa cô chạy đến thiên đường.

 Không biết qua bao lâu Giản Tiểu Bạch mới từ trong lòng anh tỉnh lại, giương mắt đối diện với con ngươi ngăm đen của anh. Phát hiện anh đang có chút đăm chiêu nhìn cô khiến cô ngượng ngùng, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Cô vậy mà lại bị anh ăn sạch, hơn nữa về sau lại dường như không phải một mình anh ngang ngược chiếm đoạt mà trở thành một khúc hòa tấu. Biểu hiện của cô so với anh còn đói khát hơn.

Mạc Tử Bắc vẫn luôn quan sát cô, bọn họ không biết đã điên cuồng bao nhiêu lần vẫn không dừng, cô cùng anh đều như đang thiêu đốt lẫn nhau, dấu vết đều in ấu trên người cả hai.

Cơ thể của cô có anh, trong hơi thở của anh cũng có của cô, cứ ôm lấy cô, biết là cứ quá đà sẽ khiến cô mệt mỏi nhưng mà vẫn không nhịn được.

Hơn bốn năm nhung nhớ, hôm nay nhất thời tham làm cũng không tính là gì nhỉ?

Ít nhất không có cạn kiệt, anh không ngờ cơ thể mình vẫn còn vất đi, vẫn còn rất tốt. Đàn ông sợ nhất là không làm được nhưng hiện tại xem ra cơ thể anh rất tuyệt. Bởi vì anh lại muốn rồi!

Phục vụ Giản Tiểu Bạch giống như một con mèo say cuộn mình ở trong lòng anh. Cô vẫn chặt chẽ giống như xử nữ vậy, điều này khiến anh rất bất ngờ.

Sự hòa hợp về thể xác không lừa được lòng mình, anh yêu cô! Thậm chí không tiếc cùng Mai Thiếu Khanh đồng thời có được cô, anh thật là điên mất rồi, vì một cô gái mà điên mất rồi.

Nhìn thấy cô tỉnh lại, anh bỗng nhớ tới vết sẹo trên bụng cô rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Vết sẹo trên bụng em là chuyện gì xảy ra?”

“À!” Giản Tiểu Bạch không nghĩ câu đầu tiên anh nói lúc tỉnh lại là hỏi cái này, nhất thời cơ thể cứng ngắc không biết trả lời như thế nào.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .